Giữa đêm, bỗng chợt quyết định viết 1 điều gì đó về những gì vừa có được trong chiều tối nay. Bỗng nhiên nhận thấy rằng, cuộc sống thật đáng quý, sức khỏe cũng đáng quý biết bao. Và hơn hết, đó là 1 tình yêu, một tình yêu thật đáng trân trọng, ở bên một người mình yêu trong lúc bệnh sắp giã từ cõi đời....
Đó là 1 câu chuyện buồn, mà thật sự mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Uh, thôi thì từ lúc nghe mẹ bảo, dì Đính (mình hay gọi là má Đính) bị bệnh ung thư lưỡi. Trước giờ, với kiến thức có được của mình, thì mình cũng biết đây là bệnh gần như là không chữa khỏi. Cậu Phong đã bay qua nước Mỹ 1 thời gian để xác định rõ ràng căn bệnh của má Đính. Bao nhiêu mail, chat, lần lượt đổ về để xác định đúng căn bệnh. Và cả nhà quyết định đưa má Đính về VN... Dẫu gì cũng còn chút hy vọng.
Nhanh, nhanh quá !!! nhanh đến bàng hoàng không ngờ. Mới ngày nào về VN, má Đính còn khỏe mạnh. Chú Hùng dẫn đi ông thầy thuốc Nam để tìm 1 liệu pháp chữa trị mới. Mọi người đều hy vọng. Sau vài tuần thuốc, thấy bệnh tình có vẻ khá hơn, cả nhà đều mừng ...
Nhưng....
Nhanh, vẫn nhanh quá, nhanh đến nỗi mình muốn níu kéo, nắm bắt một cái gì đó để giữ lại nhưng không thể. Chiều nay, chợt thấy má Đính chỉ còn da bọc xương. Mr Sam, chồng má Đính, kể cho mình nghe rằng hơn 3 tuần rồi má Đính không ăn uống gì.... Vậy thì lấy đâu sức lực để chống lại căn bệnh nghiệt ngã này.
Cả nhà đã chuẩn bị một tâm lý xấu. Hôm nay thấy mẹ khóc, bà ngoại khóc. Lòng mình cũng không kìm được tiếng nấc nghẹn. Ngồi an ủi bà, mà lòng cũng có vui gì hơn. Thương bà ngoại quá. Bà nói "bà đã hơn 80 tuổi, tưởng cuộc đời đã viên mãn. Đâu ngờ cuối đời còn đi chôn con ...." nghe sao cay đắng quá.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, để còn an ủi bà ngoại và mẹ. Nhưng lòng thì đã khóc rất nhiều....
Nhớ lại hồi xưa, lúc học lớp 5, đó là lần thứ 2, VN có thi chuyển cấp, lần đầu là của bà chị mình. Thưở đó, mình còn ham chơi, và một phần ỉ lại việc học giỏi trong trường. Tối nào cũng vậy, má Đính bắt mình ngồi vào cái bàn kiếng của bộ salon mây trong nhà hồi xưa, tay cầm cây thước kẻ dạy mình học bài. Hồi đó, mỗi lần không làm tốt, bị ăn roi vào đít, đau quá hét toáng lên. Nhưng có lẽ nhờ sự dạy dỗ kèm cặp của má Đính, mà mình lần đó thi đậu điểm cao, còn 0,5 điểm là trở thành thủ khoa.
Cũng nhờ má Đính, có bạn là cô Phi, làm giáo viên trường Đoàn Thị Điểm, mà lúc đó, mình được học trường đó. Vì xét theo quận mình ở, thì mình không được học trường đó. Sau này mình mới biết đó là học trái tuyến....
Chẳng nhớ từ bao giờ, mình gọi dì là má, có lẽ từ nhỏ lúc mới biết nói, mẹ đã dạy mình tiếng nói ấy. Và chợt có lần hỏi mẹ " Tại sao gọi dì Đính là má Đính". Mẹ trả lời rằng, vì hồi xưa dì Đính bế tụi con, trông , chăm tụi con trong lúc mẹ đi làm. À, tíêng kêu có lẽ bắt đầu từ đó...
Gần hơn 40 tuổi, má Đính mới đi lấy chồng, một người ngoại quốc. Bà ngoại lo làm sao, lo về sự giao tiếp, lo về người ta có tốt với má Đính không...
Nhưng cũng là quy luật, ông trời chẳng phụ ai bao giờ...
Nhìn Mr Sam chăm lo cho má Đính, đến khi má Đính chỉ còn da bọc xương, nhìn Mr Sam rưng rưng, mắt đỏ hoe khi nói về chữ "go away" mới cảm nhận được tình yêu dành cho má Đính lớn lao như thế nào.
Chợt nhớ đến câu nói trong nhà thờ, khi cha xứ làm lễ cưới cho thằng bạn mình. Đại ý là vầy "Con có chấp nhận sống chung với cô ấy , trong buồn vui, trong những lúc ốm đau, chia sẻ với nhau đến hết đời hay không ?". Nhớ lại điều đó, mới cảm thấy, đâu cần có những lời nói đó, khi yêu thương, nghĩa là lúc nào cũng muốn dành 1 điều gì đó tốt nhất cho người mình yêu, và bổn phận chăm sóc, lo lắng cho nhau.
Cũng trách mình nhiều, vì dốt tiếng Anh nhiều quá. Muốn chia sẻ cảm xúc với Mr Sam nhưng không có nhiều từ để nói. Nhớ lại, ngày xưa, má Đính vẫn khuyên đi học tiếng Anh đi. Lúc má Đính về VN, cũng khuyên nên đi học thêm tiếng Anh để trau dồi cho nghề nghiệp. Nhưng mình nào có nghe ...
Hôm nay, trở thành phiên dịch bất đắc dĩ cho cả gia đình vì câu Phong đi làm. Cũng may, Mr Sam hiểu mình muốn nói gì và cũng giúp mình chỉnh sửa một số từ mà mình nói sai....
Nhìn má Đính ngồi ngủ ngáy. vì bây giờ, không thể nằm được nữa, nhìn cơ thể chỉ còn da bọc xương, thương lắm, yêu lắm má Đính ơi....
Mượn lời của bà ngoại để kết thúc entry này "Bà ngoại đã cầu xin trời phật có thể cho bà ngoại giảm thọ để má Đính được hết bệnh nhưng trời phật không nghe ...." Mình cũng xin cầu chúc 1 phép màu, một điều gì đó kỳ diệu xảy đến để má Đính có thể hết bệnh, và mình thì chỉ biết cầu nguyện...
Cầu nguyện cho má Đính vượt qua được căn bệnh ngặt nghèo này.
Xin Trời Phật thương cho má Đính để phù hộ độ trì má Đính vượt qua bệnh tật.
Cầu xin Người ...
Tp HCM, 03/07/2009 3g15 Sáng