Cuối tuần, ngồi phòng làm việc, trời mưa bên ngoài. Cảm giác chẳng biết sao nữa. Lang thang, lủi thủi 1 mình hoài vào những ngày cuối tuần. Sợ nhất những ngày thế này. Đã lâu rồi, nhưng vẫn chưa quen được với cảm giác cô đơn vào ngày cuối tuần. 2 ngày được nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng thực sự có nghỉ ngơi, thư giãn k, khi mà mình cố gắng cố gắng làm cho mình thật bận rộn. Có những ngày người thừ ra vì nhớ một ai đó, người cứ mệt rã rời, thừ ra, nhưng vẫn cố gắng cố gắng thật nhiều để làm việc.
Chẳng biết bao giờ mới làm quen được cảm giác này. Tự nói lòng mình sẽ làm nhiều, nhiều, suy nghĩ công việc thật nhiều để quên đi.
Nhưng bỗng nhiên nó như cơn lốc, xoáy mạnh, đến nỗi buông tay, ngồi thừ ra ...
Mong cuối tuần này sẽ bình yên và tĩnh lặng.
Nhớ ...
"Nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui...
Em nợ những tiếng cười....
Nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em ...."
|